Hạnh phúc ở ngay trong những điều giản đơn và quen thuộc của cuộc sống – Henry Ward Beecher. Có lẽ cho đến bây giờ chúng ta đã dành hầu hết thời gian của mình cho việc học tập. Đôi khi những điều đơn giản nhất trong cuộc sống sẽ làm cho chính các bạn cảm thấy hạnh phúc. Và tôi nghĩ những năm tháng học trò sẽ là điều “ hạnh phúc “ nhất của các bạn.
Khi thời gian qua đi chúng ta mới có thời gian ngẫm nghĩ lại những gì trong quá khứ, đôi khi chúng ta bật cười, vì vậy những MEM B2 hãy luôn nhớ về những kỉ niệm mà chúng ta đã tạo ra. Có những kỉ niệm sẽ in hằn trong tim của mỗi người ( tau hy vọng nhiều người sẽ như vậy...hix ), và đó sẽ là niềm tự hào của chính mình khi kể về lớp B2.
Cuộc đời đi học cũng lắm thăng trầm như đường đời, vì thế nó tạo nên nền tảng tương lai của mỗi người. Và đối với tôi “cuộc đời” bắt đầu lúc 5t.. 5t không có gì là to tác cả vì ai cũng đi học vào lúc ấy
. Bước ngoặc đầu tiên trong cuộc đời tôi đấy chính là “ngày đầu tiên đi học” mẹ (có lẽ vậy) dắt tôi đến trường bằng chiếc xe đạp. “Ngày đầu tiên đi học” cấp 2, tôi được đi bộ đến trường 1 mình. “Ngày đầu tiên đi học” cấp 3, tôi được nâng cấp lên đi học bằng xe đạp cùng với bạn tôi
. “Ngày đầu tiên đi học” ở đại học, tôi vinh dự ngồi trên chiếc xe máy chạy tới trường nhưng lại được “dắt” bởi lũ bạn...hjx.
Nhưng những kỉ luôn ùa vào tâm trí tôi lại là những ngày tháng ở mái trường THPT HƯƠNG VINH thân thương. Những tháng ngày cùng nhau học tập, chơi đùa, “kiểm tra”, tâm tình,...cùng thầy cô bạn bè lại là những giây phút là tôi hoài niệm mãi không thôi. Có khi tôi ngồi cười 1 mình khi xem lại những video hay ảnh lớp B2 hay đôi khi nhớ lại những câu chuyện mà cô Mạnh Hà tâm sự tôi lại nhớ cô vô cùng
. Người ta nói khi mọi thứ qua đi mọi người mới thấy tiếc nuối, và trong lúc này đây và sau này vẫn vậy tôi vẫn cứ tiếc về những gì đã qua. “Ước gì cho thời gian trở lại” (mà tốt nhất là trở lại lúc cuối năm, không cần học mà chỉ chơi hjjjjjj) tôi mong được nói nhiều hơn, chơi cũng nhiều hơn và tâm sự với cô Mạnh Hà càng nhiều hơn nữa. Có 1 điều làm tôi cảm động nhiều nhất đó là bài hát “kỉ niệm trường xưa”, chính bài đó đã làm tôi khóc, mà cũng không phải riêng tôi mà hầu hết là phái yếu của lớp B2 có mặt ngày hôm đó, cả KU NHỎ cũng rơm rớm, LỚP TRƯỞNG ĐAO phải quay mặt đi, THẰNG CU BI thì đỏ mắt (?), nhưng lúc này phải hỏi tội con bí thư RÙA tê, hắn không khóc tí mô hết, dù hắn tự nhận rất kiềm nén lệ hoen mi
.
Thế đấy, đôi khi những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng làm bạn nhớ mãi, thế thì những năm tháng học trò rất lớn lao ấy có lẽ các bạn sẽ không bao giờ quên, dù sau này mỗi đứa mỗi đường, mỗi một tương lai khác nhau, thì hy vọng rằng khi nói về B2 hãy cùng 1 nhịp đập như trái tim tôi bây giờ.
Chúc các mem B2 sẽ mãi hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống...và DON’T FORGET B2. Nhân đây em đại diên cho lớp muốn nhắn vài câu tâm tình với cô chủ nhiệm Mạnh Hà. “Chúng em kính chúc cô sức khỏe dồi dào, có nhiều niềm vui trong sự nghiệp giảng dạy cũng như trong cuộc sống. Chúng em cám ơn cô cám ơn cô rất nhiều, cho dù chúng em rất quậy phá cô vẫn mỉm cười bỏ qua. Và thật sự chúng em rất quý mến cô, cô à (điều ấy là sự thật đấy cô ạ, em hy vọng cô nhìn thấy được tình cảm của chúng em trong những năm tháng cùng cô rèn luyện ở mái trường HV). Bye bye hẹn gặp lại mọi người trong 1 ngày không xa...
THỦ QUỶ